Website chiến lược đầu tư của Kendy Đạt
 
Như bao chuyến đi khác, mỗi chuyến đi đều để lại trong tui một kỷ niệm đẹp, bức tranh về một khung cảnh nông thôn với những hàng cây xanh thẳm và cánh đồng bất tận, tuy là dân Sài Gòn nhưng tôi đã gắn bó một thời tuổi thơ với những bức tranh quen thuộc ấy. Là khi... ra đồng bắt dế, là khi... cỡi trâu, là khi... thả diều,... Tuổi thơ thú vị là thế.
Picture
Tự thưởng sau khi kết thúc chương trình trung thu
Đến với Dak Lak lần này, tui mang trong mình tâm trạng của người trở lại, vẫn là Cư M'gar. Nơi có những hàng bắp thẳng tấp, những hàng cây xanh bạc ngàn lẫn đâu đó màu đỏ của đất, người dân ở đây cực kì hiếu khách, chợt như những người hàng xóm lâu năm. Lúc chúng tôi đang chuẩn bị trò chơi, các em trong buôn đã tò mò theo dõi, có vẻ rất háo hức để chơi, nhưng khi chúng tôi mời các em chơi thử thì các em lại ngại ngùng, dường như đó cũng là tính cách của trẻ em nơi đây, thân thiện mà ngại ngùng. Mưa rơi xuyên suốt hành trình đi của chúng tôi, mưa rơi không ngớt, nếu không giữ chặt 2 tay có thể những cơn mưa sẽ cuốn bay đi cái quần của bạn, nói thế để dễ hình dung mưa gió lớn thế nào. Sau 10 giờ chạy xe, tức 6 giờ 30 sáng hôm sau chúng tôi có mặt tại Cư M'gar, đoạn đường tới buôn được trải nhựa nhưng rất hẹp, chỉ gấp rưỡi chiếc xe bò. Ông trời không phụ người có lòng, 2 ngày diễn ra chương trình thời tiết phủ bóng mát, trong lành, chúng tôi đã có thể chuyên tâm vào công việc của mình. Đầu giờ chiều mặc dù chúng tôi còn đang ngồi ăn cơm nhưng các em nhỏ đã kéo nhau vào để chờ được tham gia các gian hàng. Chúng tôi đã rất vui vì điều đó.

Các gian hàng đều kín chỗ và nối thành hàng dài, không còn kẻ hở để đặt một chân vào. Các em và phụ huỳnh đều háo hứng như thể là mới chơi lần đầu vậy. Thu hút nhất lại là 4 gian hàng ẩm thực: cá viên chiên trứng cút, bắp xào, trái cây siro sữa, nước cam. Vừa được chơi vừa được ăn vặt không thích sao được. Có phụ huỳnh còn bảo: "Cho chị thử trái cây siro với, trước giờ chị chưa biết món nào". Những món ăn vặt ở chốn đô thị lại làm nên sự thích thú cho buôn. Tầm 4 giờ 30 chiều mọi gian hàng đều ngừng hoạt động và bắt đầu dọn dẹp, các em vẫn nán lại các gian hàng ẩm thực với hy vọng "hốt cú chót". Nhìn mà xem, khắp mặt sân toàn là rác, có lẽ chúng tôi đã quên tuyên truyền về ý thức bỏ rác vào sọt rác, mà cũng chẳng có sọt rác nào để mà bỏ.

Thu hút mọi người nhất vẫn là đêm văn nghệ, nhẩm tính cũng khoảng 2.000 người, sự đan xen giữa tiết mục của các TNV hội TTYT và địa phương đã làm không khí thêm náo nhiệt, dưới sân khấu dường như không thể chen vào được nữa. Lúc này tôi đang quay phim kiêm chụp ảnh, cũng muốn tham gia lắm nhưng không thể... mất cái máy tiền đâu đền cho ông Huchi...

Đêm đến, ngọn lửa trại bừng sáng, mọi người quây quần thành vòng tròn và hát chơi vui vẻ, tôi cho các bạn hát bài từ 1 đến 5 và tôi bảo, đang hào hứng chơi thì theo lời địa phương là chơi xong trò này là cho các bạn ăn uống vì mệt lắm từ sáng giờ rồi, tôi tạm dừng. Trên bàn là món bánh hỏi thịt heo quay, muối... muối loại muối cay nồng... lần đầu tiên tui được ăn. Kế bên là 4 bình rượu cần được ngâm từ xế chiều. Không chỉ có nam mà ngay cả các bạn nữ cũng đê mê hút hả hút mê rượu cần. Nhìn các bạn cười đùa, tui như trở về với tuổi thơ.

Sáng hôm sau, các bạn tranh thủ dậy sớm ra trồng cây tại sân trường THCS Cao Bá Quát. Anh Gia Thịnh - Phóng viên báo DakLak, đã nhận ra tui, nhưng anh nhớ là Lê Miên Ca. Anh hỏi "lần thứ 2 trở lại đây bạn cảm thấy như thế nào?". Thú thật là lúc đó không có cảm xúc để nói, chỉ trả lời ngắn gọn "vui", "sôi động", "háo hức",...

Nhìn chung, chương trình thành công tốt đẹp nhưng đâu đó vẫn còn vài điểm khuyết. Qua chương trình ta thấy được nhiều bạn lộ "bản chất", Toàn Rino không những hát hay mà còn lưu loát trong vai trò MC; Huy Đằng đã biết cách thể hiện mình trong phút 90 của trận đấu; Kiều Oanh Phùng càng chống cự chỉ để lộ bản chất yếu đuối của một đứa con gái; bé Uyên Trần về lại quê hương nhưng không ghé được vào nhà, đó là điều đáng tiếc cho bạn nhưng bạn hãy hiểu cho đoàn nhé; bé Yến Nhi đã tạm gác lại niềm vui bên gia đình để phiêu lưu cùng hội, một hành động thật dũng cảm; bạn Nguyễn Minh Quý lần đầu tiên tham gia một chương trình từ thiện nhưng rất năng nổ và hòa đồng, bạn ở tận Bình Dương đã phải cố gắng lặn lội đường xa lên TP.HCM để offline đó đã thể hiện một quyết tâm lớn lao; bác tài xế đã thức trắng đêm cho chúng ta giấc ngủ an toàn;... và còn nhiều cái tên nữa, có lẽ là cúp điện mới ngừng nổi những dòng chữ... nhường các bạn khác viết tiếp nhé.

                                                                                                                             Kendy Đạt




Leave a Reply.

    Đôi lời...

    Cuộc đời là những chuyến đi. Mỗi chuyến đi là một lần kỷ niệm, mỗi kỷ niệm là một lần in dấu mực...


Mọi chi tiết xin liên hệ Email: [email protected] | Yahoo: dat_pro_sport | Phone: 0933.0949.44